Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

TRUNG QUỐC MẤT ĐI TIẾNG NÓI VÌ THAM LAM

Khoa học khách quan dạy cho kẻ khuấy Biển Đông bài học

Trong các Hội thảo Quốc tế về Biển Đông, các học giả Bắc Kinh rơi vào tình trạng mất tiếng nói, mọi quan điểm đều bị chỉ trích, phản bác thậm tệ. Nguyên cớ nào khiến người Trung Quốc rơi vào tình cảnh này khi khoa học luôn khách quan?

Kẻ thực sự khuấy đảo Biển Đông

Ngay sau khi Philippines tuyên bố sẽ tìm cách dỡ bỏ những khối đá bê tông mà Trung Quốc đổ xuống khu vực tranh chấp ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/9 đã lớn tiếng cảnh báo Manila không được khuấy lên những rắc rối mới. Nhưng ai mới thực sự là kẻ khuấy Biển Đông.

Trước khi có hành động đóng cọc ở Scaborough, một thời gian dài, Trung Quốc không ngừng gia tăng các hoạt động kiểm soát lên vùng biển xung quanh bãi cạn này. Cuối năm 2012, luôn luôn có 2 đến 3 tàu hải giám canh chừng kiểm soát bãi cạn, xua đuổi toàn bộ tàu đánh cá của ngư dân Philippines.

Đến tháng 4/2011, bắt đầu mùa đánh bắt chính, Trung Quốc tăng số tàu hải giảm ở đây thành biên đội với số lượng không cụ thể. Đồng thời đưa tàu cá của Trung Quốc vào vùng biển này triệt để khai thác. Đây có thể coi là một hành động chiếm ngư trường truyền thống của những ngư dân.

Với những vùng biển khác như Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, lực lượng hải giám Trung Quốc thường xuyên có các hành động xua đuổi ngăn cản tàu ngư dân lương thiện.

Trong khi đó, Trung Quốc một mực lên tiếng họ đang làm đúng ở vùng biển thuộc “chủ quyền không thể chối cãi” của mình. Đồng thời, Trung Quốc chụp mũ Philippines là kẻ quấy rối ở Biển Đông, sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc khiến các quốc gia láng giềng không thoải mái và tìm cách ngăn trở.

Cũng vì thế, hết lần này đến lần khác Trung Quốc từ chối, lảng tránh tham gia đàm phán với ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC). Đến khi khó còn có đường lui, tháng 6/2013, Trung Quốc bất ngờ đồng ý đàm phán vào cuối tháng 9 ở Bắc Kinh.

Trong thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9, Trung Quốc không ngừng củng cố các đảo, bãi đã, bãi ngầm đã chiếm được bằng các công sự, đồng thời gia tăng các hoạt động bành trướng.

Học giả James R. Holmes trên tờ Diplomat đã phải cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ “chộp lấy” càng nhiều diện tích trên Biển Đông càng tốt và sau đó nhất trí với một bộ quy tắc ứng xử đảm bảo tính hợp pháp cho những vùng mà nước này chiếm được.
Tàu cá của ngư dân Philippines nằm phơi trên bãi cát, ngư dân sống bằng ngư trường truyền thống Scaborough hầu như đã bỏ nghề do không thể ra khơi

Cái giá phải trả

Thời gian gần đây, trước việc bị dư luận lên án khá gay gắt về những hành động ngang ngược ở Biển Đông, Trung Quốc đã bất ngờ “thay hình đổi dạng” bằng biện pháp ngoại giao cô lập, thay vì ngoại giao pháo hạm.

Nước này nhanh chóng khoanh vùng hai đối tượng cần cô lập là Philippines và Nhật Bản. Sau đó, Trung Quốc tiến hành một loạt các hoạt động ngoại giao thiện chí như tổ chức hội chợ kỷ niệm 10 năm ASEAN – Trung Quốc, rót tiền đầu tư một số nước để lấy lòng các nước ASEAN.

Trong ngày 11/9, Nhật Bản tổ chức kỷ niệm 1 năm quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.

Ngay lập tức, Trung Quốc tiến hành tập trận rầm rộ với nhiều tàu chiến, máy bay hiện đại và 1000 binh sĩ sát Senkaku, buộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản phải đặt trong tình huống “sẵn sàng chiến đấu”.
Tàu Trung Quốc liên tục xuất hiện trên vùng biển gần quần đảo Senkaku. Ảnh: Reuters

Còn với Philippines, những hành động gây hấn đã quá rõ.

Trung Quốc hi vọng rằng, với kế sách ngoại giao cô lập này, Trung Quốc sẽ ghi điểm trong mắt dư luận thế giới, thay đổi được cái nhìn kỳ thị và đề phòng. Tuy nhiên, kết quả của chính sách này thế nào, đã được thể hiện ngay qua không khí của nhiều hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông.

Một nhóm phóng viên của báo Hoàn Cầu thường xuyên theo dõi các cuộc hội thảo kiểu này đã thống kê suốt 3 năm trở lại đây, cho đến hôm 12/9, gần như các học giả, chuyên gia của Trung Quốc bị mất tiếng nói ở các hội thảo này.

Mọi quan điểm của người Trung Quốc đưa ra đều bị phản bác, bài kích một cách thậm tế, rất ít khi có trường hợp học giả lên tiếng bênh vực quan điểm của Bắc Kinh.

"Quyền phát ngôn của Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế quá yếu, trong vấn đề Biển Đông lại càng như vậy" – một chuyên gia của Trung Quốc thừa nhận.

Bản thân người Trung Quốc cũng phải nhìn nhận rằng uy tín của nước họ đã quá giảm sút trong vấn đề Biển Đông vì phi lý, phi pháp.

Đỗ Minh (Tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét