Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

HUYỀN CHÍP CŨNG CHỈ LÀ CON RỐI

Nhìn cái lịch họp báo ở Hà Nội sáng nay và ở TP.HCM trong ít ngày tới, mình sực hiểu những tranh cãi của dân mạng suốt thời gian qua, chẳng có ý nghĩa gì có thể thay đổi được chuyện cô bé Huyền Chip tiếp tục nổi lên dù bằng tai tiếng và sách của cô ấy vẫn bán ầm ầm, cả tập 1 và tập 2 ra mắt lần này.

Vì đơn giản Huyền Chip đang được sự o bế của 1 lực lượng truyền thông, những người sẽ hưởng lợi chính trên sự có mặt của cô bé này, từ cả doanh thu lẫn uy tín xã hội. Xét 1 cách nghiêm túc, Huyền Chip trong bối cảnh đến nay, cũng sẽ như nhân vật Nick Vujicic, người đàn ông Úc không tay không chân, được coi là tấm gương nghị lực với 3 cuốn sách “đã viết”. Nghĩa là dưới áp lực truyền thông, họ chỉ là con rối, không còn quyền quyết định hành xử của mình, mà chỉ còn ngoan ngoãn làm theo những hướng dẫn, chỉ bảo, định dạng mà thôi.

Mình không rõ Huyền Chip đã khởi động những hoạt động của mình như thế nào, và theo miêu tả, thì cô bé đã bắt đầu cuộc rong chơi của mình rất tùy hứng, vào 1 thời điểm mà theo miêu tả, từ Malayxia với 1 ít tiền trong túi. Mình không nghĩ bố mẹ Huyền Chip sẽ giàu có nào đó, vì nếu họ giàu sang, họ đã không để con gái của họ phải tha phương kiếm tiền tận xứ khác, bởi cô bé có thể tìm chỗ sống ở Hà Nội nếu bố mẹ có tiền. Nghĩa là Huyền Chip đã muốn đi rong ruổi, từ tháng 5/2010.

Nhưng có thể, cô bé đã không ngu ngốc để đi liều lĩnh, mà có sự tham mưu tư vấn của những người lớn nào đó. “Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch”, đó là khẳng định chắc chắn của cô về câu chuyện du lịch qua 25 nước với 700 đô la trong túi. Điều ấy cho thấy cô đã được tính toán trước, rất kỹ lưỡng, chứ không đơn giản chỉ là “xách ba lô lên và đi” như cô khoe khoang với cuốn sách của mình. Đây là lý do thứ nhất để tôi tin rằng, cuốn sách của Huyền Chip là có sự man trá.

Cái đáng nói là ai tư vấn cho cô bé ? Ai cũng sẽ hiểu ngay, đây là 1 nhóm tập thể cụ thể, sẽ sử dụng hình ảnh của cô bé cùng những gì có được từ “con rối truyền thông” biệt danh Huyền Chip về sau. Họ có thể được chính Huyền Chip tìm đến, nhờ cậy bày vẽ cho cách hành động. Họ cũng có thể ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện Huyền Chip muốn “thả rông tư tưởng” trong những chuyến phiêu du. Vậy là 1 kịch bản đã được dựng lên, nhằm tạo nên 1 “tấm gương cho bọn trẻ dám nghĩ dám làm”.

“Một đám người lớn” nào đó, gắn với chuyện truyền thông, đã tư vấn cho cô bé lối khởi sự hành vi để nổi tiếng. Xét 1 cách ồn ào, điều này chẳng khác gì Bà Tưng và cả cô gái Ngọc Trinh, về những phát ngôn và hành vi gây sốc. Có gì lạ đâu, khi xã hội đang có nhiều sự nhiễu nhương và có cả 1 đám thanh niên online hàng ngày, rất sẵn sàng like lấy like để những gì kỳ quái, cà rỡn, lùm xùm trên mạng. Nhất là với nhiều cô cậu trẻ tuổi, suốt ngày sống trong vòng tay cha mẹ để khao khát trưởng thành hơn, hết tơ tưởng “cho tôi 1 xin vé tuổi thơ” (dù chưa đến tuổi người lớn) hay những sự đại loại như… “lý do đến Trái Đất là thả rông”. Có điều, với sự tư vấn tốt hơn, Huyền Chip đã có sự khởi động tốt hơn, có tầm nhìn cư xử xa hơn và văn hóa hơn, đó là tạo nên những “ấn phẩm” bán lấy danh và kiếm tiền. Ai ở phía sau và có phân chia quyền lợi thế nào, Huyền Chip cũng có thể biết và không biết.

Nói đến điều này, mình nghĩ đến Nick Vujicic. Đó là người đàn ông bất hạnh từ khi sinh ra, và để sống sót trong cuộc đời, anh ta phải chấp nhận 1 sự đối mặt gian nan. Câu chuyện của Nick, có thể tìm thấy ở rất nhiều cuộc đời dọc ngang đất nước Việt Nam này, giữa 2 cuộc chiến tranh với tàn dư để lại đầy bi thảm. Chỉ có khác là Nick đã lọt vào tầm ngắm của 1 tổ chức truyền thông, nơi đã “truyền cảm hứng” để anh ta viết được 3 cuốn sách. Có thể, tự anh ta chỉ nghĩ đến 1 cuốn đầu tiên, viết với thái độ của chính mình. Nhưng để có sách thật thì Nick phải nắm lấy tay ai đó chìa ra, cưu mang hỗ trợ và ký hợp đồng với những điều khoản nhất định.

Thế là Nick đã là 1 “con rối truyền thông”, nhìn rất thoải mái nhưng thực chất không có tự chủ gì hết. Anh ta phải đi diễn thuyết, đóng 1 gương mặt rất hạnh phúc với cuộc đời dù tự đáy lòng anh ta sẽ đầy bi kịch. Nếu không làm theo các kịch bản, anh ta liệu có được trở về với chính cuộc sống đã từng hay không, anh ta còn chưa dám chắc, nói gì đến sự may mắn với những thành công trị giá triệu đô mà những người chung hướng đi với anh ta đã vạch ra và nhắm đến.

Một người không tay không chân nổi tiếng, sẽ là đề tài cực kỳ hot với cộng đồng xã hội quá nhiều chuyện linh tinh, và ai dám chắc rằng không có đến 80% những người đi dự các buổi nói chuyện, giao lưu của Nick đến vì muốn xem “1 người không tay không chân” hơn là “1 người nghị lực”.

Bản thân con người rất ích kỷ, với cái tôi của mình, sẽ không dễ thừa nhận sự cố gắng thành công của kẻ khác, mà chỉ luôn đưa cái tôi của mình lên hàng đầu. Có ai thừa nhận mình không có nghị lực đâu mà phải đi học tập Nick ? Chỉ mỗi chuyện buổi sáng có thể dậy sớm lúc 7 giờ đã là 1 kỳ tích đang được rất nhiều bạn trẻ kể lể, khoe khoang trên mạng xã hội hàng ngày cơ mà ? Họ có thể dậy sớm lúc 7 giờ và xem đó là kỳ tích, thì việc Nick sống thế nào với cảnh ngộ không tay không chân có đáng để họ coi là kỳ tích hơn không ?

Bởi thế, họ chỉ đi xem Nick như người ta xem 1 con cá voi nặng khổng lồ, hay 1 bức tượng thần thoại nào đó làm bằng vàng khối. Xem vì tò mò, muốn thấy cái lạ lẫm hơn là để học được bài học nào đó.

Bằng chứng cụ thể là vào thời điểm Nick đến Việt Nam mấy tháng trước, đường phố Saigon điên loạn với những nhóm bạn trẻ ùn ùn đi xem giao lưu, sân vận động chật ních người hoan hỉ, tắt nghẽn phố xá đến mức bảo vệ biến thành cảnh sát giao thông. Nhưng khi anh ta đi rồi, thì các tấm ảnh triển lãm về cuộc đời anh ta trong nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM có bao nhiêu người ghé mắt nhìn ? Sách của anh ta bày đầy các kệ nhà sách, bụi phủ cả lớp, có mấy ai thèm quan tâm ? Còn bây giờ, Nick đang ở đâu, làm gì, ra sao, liệu có bao nhiêu bạn trẻ Saigon đã từng chạy theo xe anh ta hú hét, có thể để thời gian biết tới ?

Kệch cỡm hơn nữa, liệu có bao nhiêu người đến giao lưu với Nick có thể hiểu anh ta nói gì, vì vốn tiếng Anh của họ chắc chắn chỉ ù ù cạc cạc ? Nên việc anh ta đến để nói chuyện, qua phiên dịch, đã chắc gì bổ béo với Nick ? Nhưng anh ta vẫn phải đi, đến với 1 đất nước xa lạ mà có khi anh ta còn chẳng hiểu gì lắm, để gặp những con người anh ta biết chỉ đi xem hình thể của mình, chứ không vì câu chuyện của mình hay tấm gương của mình và đại loại thế.

Lý do nào khiến Nick phải tuân thủ sự đi và đến như vậy ? Đó là vì anh ta đã thỏa ước với truyền thông, và với sức mạnh truyền thông, những đòi hỏi quyền lợi nhóm nào đó, vì túi tiền chu cấp của những người dẫn hướng, nên anh ta phải đi thôi. Bản thân 3 cuốn sách của anh ta, có thật sự là do anh 1 mình viết nên, hay là sản phẩm của 1 đội ngũ truyền thông nào đó cộng sức lại, vì lợi nhuận ? Điều này chắc chắn Nick biết, và những người cộng tác với anh ta biết. Hy vọng sẽ sớm có 1 ngày Nick nói ra điều ấy, nhưng không phải bây giờ.

Trở lại với Huyền Chip. Cô bé cũng sẽ như Nick mà thôi. Đã có 1 kịch bản được vẽ nên khi những ai đó phát hiện ra cô bé này. Thế là Huyền Chip lên đường. Thế là Huyền Chip phi thường ngao du.

Từ tháng 5/2010, cho đến hết năm 2012, là chưa đầy 2 năm. Nhưng thông tin truyền thông đã “bơm vá” cho cô bé đi tròn 2 năm. Trong 2 năm đó, Huyền Chip đi qua 25 nước. Cô bé viết sách nói rằng mình kiếm việc làm, lưu trú chỗ này chỗ kia, và để đúng ý nghĩa phượt, cô bé không có chuyện “cưỡi ngựa xem hoa” với vài giờ ở đất nước này rồi vài ngày ở đất nước kia. Cuộc đi của Huyền Chip đã được ghi chép từ các bài báo, kể lể chi tiết nào đó, mang tính trải nghiệm thực sự chứ không phải phi lên trời bằng máy bay rồi cho là mình đã lấm đầy bụi bặm dưới đất. Nhật ký hành trình là tinh thần mà cuốn sách Huyền Chip chia sẻ và gây ồn ào. Tất cả quy tụ lại, rõ ràng Huyền Chip đã trải qua các quốc gia với 1 thời lượng đủ để cô bé tin mình hiểu phần nào đất nước đó, bằng mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm và chân đi. Thậm chí cô bé kể có đất nước cô quay lại đến 2 lần, như Ấn Độ. Vậy thời gian để đi lại, trải nghiệm ấy là bao lâu thì đủ ? Trong khi, cô bé có nhiều tháng ở 1 nước để kiếm việc làm. Và cô bé, chỉ có vỏn vẹn… 1,5 năm cho những việc ấy. 25 nước đã trải qua 1 cách đầy đủ với 18 tháng. Đây là lý do thứ 2 khiến mình nghĩ cuốn sách của Huyền Chip là có sự man trá.

Rồi dẫu có tin Huyền Chip đã đi thật như thế, dù chưa có thật chứng như cô bé đã nói trong những ngày qua, là cô sẽ trưng đủ bằng chứng visa hộ chiếu của mình, trừ những nơi đi chui, vượt biên trái phép này nọ, tại các buổi họp báo ra mắt tập 2 sách cô viết, thì mình cũng thấy băn khoăn khi ở nơi đâu, Huyền Chip cũng gặp toàn là người tốt, và cô bé ngây thơ đến mức có thể ngủ qua đêm bình yên với bất kỳ gã đàn ông đẹp trai, tốt bụng nào đó trên đường ? Cô bé bao nhiêu tuổi nhỉ, và cô bé sẽ là thiên thần không ai dám đụng đến, ngay trên cả những cung đường chiến tranh loạn lạc, nơi các nữ du khách được khuyến cáo nên tránh xa ra nếu không muốn bị cưỡng hiếp, làm nhục hay giết chết phi tang ? Tất cả cho thấy, có 1 “ông Bụt” nào đó thường đi cùng với Huyền Chip, để mỗi khi cô có chuyện gì là hiện ra và ân cần hỏi: “Vì sao con khóc ?”. Ai là ông Bụt ấy nhỉ, nếu không là 1 thế lực truyền thông, 1 thế lực đủ lo cho cô bé an toàn đi lui đi tới, thậm chí có sẵn cả những người ngồi viết giúp cho Huyền Chip các trang sách khi cô thấy mệt mỏi, luôn chụp hình cô bé mặt mày tươi rói, tương các bộ cánh nhiều màu sắc, làm duyên làm dáng bên cạnh những thổ dân, người bản xứ vốn chả biết cô là ai và đến với họ bởi âm mưu gì ? Đây là lý do thứ 3 khiến mình tin là cuốn sách của Huyền Chip đi cùng sự man trá.

Câu chuyện của Huyền Chip gắn với sự khởi động bằng 700 đô la Mỹ và quá trình vừa đi vừa kiếm việc làm để có tiền đi máy bay, ở khách sạn, trải nghiệm những kỳ thú nào đó. Mình tin Huyền Chip có 700 đô la Mỹ. Nhưng mình làm sao tin cô bé có những công việc rất tốt, đến mức cao hơn hẳn những người có kinh nghiệm, kỹ năng ở bản xứ, nếu chỉ có 1 mình. Phải có 1 cái gì đó, hỗ trợ, giới thiệu và tìm việc, thậm chí “bơm” tài chính cho cô chứ nhỉ ? Đây là lý do thứ 4 khiến mình nghĩ cuốn sách của Huyền Chip có sự man trá.

Hành trình của cô bé có dính líu đến 1 tờ báo, là Tiền Phong, 1 tòa soạn luôn đăng các bài viết của Huyền Chip và trả nhuận bút, có thể nói là không nhiều nhưng đủ hỗ trợ cô bé tiếp tục hành trình, thậm chí cô có thể mượn tiền những người trong tòa soạn. Phép thuật nào có thể cho phép 1 tòa soạn báo tin tưởng hết mức vào 1 cô bé chưa trải qua ngày học báo chí nào để dùng bài vở của cô, gởi về từ tít mù khơi nào đó, như 1 phóng viên chiến trường thực thụ ? Cái này, rất nhiều nhà báo đã đi tham dự những giải bóng đá hành tinh, những khu vực chiến trường bom đạn, dịch bệnh khủng khiếp, thiên tai ghê gớm… có thể hiểu cả. Họ có tin rằng họ được đăng tải hết những gì đã viết không ? Vậy họ sẽ là gì nếu so sánh với 1 cô bé Huyền Chip, lang thang và viết với kiến thức làm báo bằng zero. Vậy mà tòa soạn vẫn trả nhuận bút, và luôn liên lạc được với cô bé, dù cô bé có đi qua nước nào cũng vậy, và gởi tiền rất nhanh cho cô. Liệu có 1 thế lực nào đó ở bề sâu những cộng tác bài vở như vậy ? Đây là lý do thứ 5 buộc mình không tin vào sự trung thực trong cuốn sách của Huyền Chip. Thậm chí với lý do này, mình nghi ngờ câu chuyện Huyền Chip có abc gì đó với công ty du lịch, du học mà báo Tiền Phong đã tạo ra ?

Rất nhiều người trên mạng than phiền rằng không tin Huyền Chip có thể kiếm visa nhập cảnh các nước bằng cách “ăn vạ”, dù chẳng có giấy tờ nào chứng minh cô là ai. Tất cả những nhân viên an ninh các nước đều kính nể và giành thời gian cho cô, kể cả giám đốc sòng bạc với những tay anh chị đầu gấu, luôn dè chừng cảnh sát sở tại cũng phải tiếp đón cô và bố trí chỗ làm “lương cao việc nhẹ” và ứng trước cả lương. Huyền Chip cũng có nói với cộng đồng rằng không phải chỗ nào cũng dễ dàng và cô phải nhờ người thân ở nhà gởi giấy tờ còn thiếu cho cô, để cô hoàn tất các thủ tục cần thiết. Tốc độ sao gởi và chuyển đến các giấy tờ đó, rất là phi thường vì cô bé chỉ mất ít thời gian, với địa chỉ không cố định, trong những vùng rất xa xôi thậm chí thiếu an ninh ? Nếu chuyển qua email, để cô in ra làm bằng cớ, thì cô có thể tìm ra các loại máy in màu cao cấp ở đâu trong những xứ sở còn khó khăn ấy ? Rồi nhân viên kiểm tra an ninh có thể tin vào những tờ giấy photo ấy của 1 con bé lạc hoắc, trong khi hàng ngày họ phải đối mặt với muôn trùng thủ đoạn buôn lậu, khủng bố… bằng nghiệp vụ của mình ? Huyền Chip chỉ có 1 mình để làm tất cả chuyện đó, hay là có ai, có ai nữa, đi cùng cô trong mọi sự như vậy ? Đây là lý do thứ 6 để mình tin là Huyền Chip đã có 1 cuốn sách nói dối với cuộc đời này.

Lý do thứ 7, cái coi như cuối cùng, để mình không tin câu chuyện của Huyền Chip, là chính thân thể của cô, 1 thân thể kim cương bất hoại, chả bị đau ốm vặt vãnh nào trong suốt hành trình “2 năm” lăn lộn ấy. Thậm chí ngay cả khi cô bị tai nạn, bị xe máy phóng đến 100km/giờ đâm gãy chân, thì chỉ 3 tuần sau, cô có thể đi lại tung tăng bằng 2 chân như không có gì xảy ra hết. Lực lượng y tế của đất nước nào lại có thể làm nên điều kỳ diệu ấy, hay Huyền Chip có phép màu từ Thượng đế ban cho để cô luôn vững bền đi tiếp hành trình của mình ? Tất cả, sẽ chỉ có được nếu cô bịa ra những tổn thất nào đó cho mình và phía sau cô là 1 quyền lực truyền thông đã được toan tính và phân chia hợp lý.

Mình biết khi mình viết những dòng này, có thể Huyền Chip đang tiếp tục ba hoa về câu chuyện của cô, với rất nhiều cái mồm há hốc ra theo dõi, tương tự như lúc há ra đợi cha mẹ bón thức ăn cho. Cô họp báo, với 1 lịch trình được xử lý tốt, 1 cách sắp xếp chả khác gì 1 chính khách lão luyện. Vì đâu được thế ? Có phải vì 1 lực lượng truyền thông, những người đã có quyền năng tạo nên 1 Bà Tưng bị ném đá tơi tả sau những màn ăn nói và phơi ngực, 1 Nick Vujicic im lặng rời khỏi những buổi diễn thuyết “ăm ắp tình người”. Phải chăng với lực lượng ấy, Huyền Chip rất tự tin để có hẳn 2 cuộc họp báo về cuốn sách của mình, bất chấp mọi “gạch đá” online ? Mà đã như thế, thì cuốn sách của cô phải chăng nên giật lại cái tít “Xách ba lô lên và đi, vì mình đã có tài trợ mạnh – Tiểu thuyết ngao du”. Cuốn sách tập 2 cô đang giới thiệu với cộng đồng lần này, cũng nên đọc kỹ là “Đừng chết ở Châu Phi, khi bạn đã có rất nhiều đô la Mỹ”.

Mình đã viết quá dài, nên đã đến lúc hết ý tứ viết thêm. Điều chung cuộc mình nói, là Huyền Chip nên nhìn lại những gì mình làm, đừng lừa dối thêm nữa, những ai đó trong lực lượng truyền thông cho Huyền Chip cũng nên tỉnh trí ra, đừng quanh co để lợi dụng niềm tin cộng đồng nữa. Vở kịch nên hạ màn, dù tiền vé mọi người vẫn chưa trả hết, như thế thì tốt hơn.
Cộng đồng này, nói đến cùng, cũng chớ nên trách Huyền Chip. Vì cho đến lúc này, cô bé, cũng như anh chàng Nick, cũng như Bà Tưng, đều bị điều khiển bằng những gì đó ẩn tàng phía sau nhưng rất mạnh, mà điểm đến của nó là đồng tiền.

Huyền Chip, chỉ là con rối mà thôi !

---------------


Nghi vấn 'bằng chứng' của Huyền Chip lấy từ Google

Sau khi một số trang điện tử đăng thông tin "Huyền Chip cung cấp hình ảnh qua 22 nước" do chính cô chụp lại, nhiều cư dân mạng cho rằng, một số hình ảnh của Huyền chụp thực chất là ảnh trên... Google.

Một trang điện tử vào ngày hôm qua, 28/9, có đăng chùm ảnh trong đó có ghi rõ do Huyền Chip cung cấp qua 22/25 nước đã từng đi qua. Những hình ảnh đó bao gồm các nước và vùng lãnh thổ: Bolivia, Chi Lê, Ethiopia, Tanzania, Israel, Kenya, South Sudan, Nepal, Pakistan, Palestine, Qatar, Srilanka, Zimbabwe, Ai Cập, Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar, Philippines, Lào, Malaysia, Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi chùm ảnh trên được đăng tải, cư dân mạng đã phát hiện, một số hình ảnh trong bài báo đó là ảnh trên Google.

Cư dân mạng bóc mẽ những hình ảnh "bằng chứng" của Huyền Chip. 
Để lý lẽ thêm phần chặt chẽ, một số người còn trích dẫn trang báo có những hình ảnh giống hệt hình ảnh của Huyền Chip cung cấp và đem ra so sánh, tất cả đều giống nhau như "sinh đôi".

Admin của địa chỉ Hội những người mong chờ sự thật về Huyền Chip mỉa mai: "Anh biết em và ekip đang rất cuống, nhưng ít ra cũng nên cẩn thận chứ nhỉ?". Sau đó, các thành viên của Hội này còn đưa ra rất nhiều những bằng chứng khác, chứng tỏ Huyền Chip lấy ảnh của Google làm ảnh của mình.

Bài báo ghi rõ hình ảnh Huyền Chip cung cấp qua 22 nước và vùng lãnh thổ. 




Hình ảnh ở Philippines do Huyền Chip cung cấp.... giống hệt hình ảnh khi tìm trên Google, cụ thể là trên trang Flickr.com 


Một hình ảnh khác về Angkor Wat, khu di tích quan trọng bậc nhất của Campuchia...

... cũng được cư dân mạng phát hiện đó thực chất là ảnh trên Google có từ trước. 


Một bức hình khác có ghi chú thích: "Huyền được một người bạn tên Khánh chụp hình tại Đền vàng Harmandir, Amritsar, Ấn Độ... 

Nhưng người ta có thể tìm thấy hình ảnh y hệt như vậy trên trang behance.net 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét