LâmTrực@ - Nhân chuyện đi xin việc, đọc bài này của Faxuka thấy buồn buồn. Cấp Bộ đã có quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng rõ ràng, nhưng về địa phương, hay cơ sở những quy định này lại một lần nữa bị thay đổi, thậm chí thay đổi liên tục, và phụ thuộc chủ yếu vào ý chí người lãnh đạo. Vì thế, người đủ tiêu chuẩn của Bộ nhưng có khi lại không đủ tiêu chuẩn của cơ sở, vậy là out. Trường hợp khác, năm ngoái thì đủ, nhưng năm nay lại không, vì thế cũng out.
Bài viết của Faxuka mới nói đến cái liêm khiết của người cán bộ, nhưng chưa chỉ ra được cái chưa hợp lý trong việc quy định các tiêu chuẩn tuyển dụng.
Nên nhớ, quy định của luật là tối thượng. TP Vinh không thể tùy tiện đặt ra một tiêu chuẩn riêng cho mình. Làm như vậy là phân biệt vùng miền.
Tre làng xin bài này của Faxuka về cho các bạn đọc và suy ngẫm.
**********************
Năm 2004 mình đang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh. Năm đó cơ quan Thành ủy tổ chức tuyển dụng một số cán bộ, để bỏ sung biên chế. Mới có chủ trương thôi, chứ chưa thông báo công khai, đã có một đồng chí đến gặp mình. Đồng chí này lúc đó là Phó giám đốc, bí thư chi bộ một Trung tâm thuộc ngành Y tế. Đồng chí này ngỏ ý muốn mình giúp đỡ, để con gái đang dạy hợp đồng ở huyện về công tác ở Thành ủy. Mình nói: “Đơn giản là con anh có đủ tiêu chuẩn không? Lần này, bên cạnh các tiêu chuẩn khác, cơ quan Thành ủy đặt ra yêu cầu phải là Đảng viên đấy”. Đồng chí này cười nói: “Cháu chưa phải là Đảng viên, nhưng Thành ủy chưa thông báo công khai, mà Tỉnh ủy cũng không bắt buộc phải là Đảng viên, nên anh có thể thay đổi tiêu chuẩn mà”. Mình từ tốn giải thích cho đồng chí này hiểu, ở Thành phố Vinh có điều kiện hơn các huyện khác, nên có thể đặt tiêu chuẩn tuyển dụng cao hơn. Hơn nữa, tiêu chuẩn này đã thống nhất trong lãnh đạo, nên không thể châm chước. Đồng chí vẫn cười, một “trăm sự nhờ anh”, hai “trăm sự nhờ anh…”. Sau đó mấy lần đồng chí này lại ngỏ ý muốn mình giúp đỡ. Mình đều nói rất chia sẻ hoàn cảnh và tình cảm, nhưng cháu không đủ tiêu chuẩn thì đành chịu.
Sau mấy hôm, hôm ấy chắc cũng đã gần chín giờ đêm, trời mưa phùn, rét mướt, mình đang ngồi thu lu trong phòng ngủ vừa xem TV, vừa đọc sách thì đồng chí gọi điện, nói đang trên đường đến nhà mình chơi. Một lần nữa, mình khuyên đồng chí không nên đến, vì trời mưa gió, hơn nữa cũng không giải quyết được việc gì. Nhưng, mấy phút sau, đã nghe chuông gọi cửa. Bất đắc dĩ, mình phải dậy ra mở cổng, mở cửa phòng khách, mời đồng chí vào. Chủ, khách an tọa, một lần nữa mình nhắc lại những điều đã nhiều lần nói với đồng chí. Đồng chí nói một câu gì đó rất nhỏ, mình không nghe rõ, rồi nhẹ nhàng rút ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn và nhẹ nhàng đẩy về phía mình. Mình nhìn thấy trên phong bì có ghi rất rõ ràng dòng chữ và số “20 triệu”. Ngay cái giây phút ấy, lòng mình như nghẹn đắng, tay đang cầm phích nước định pha trà mà phải đặt xuống. Sau mấy giây trấn tĩnh lại, mình nói nhẹ nhàng, nhưng rành rọt: “Anh cất phong bì đi. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, con anh chưa đủ tiêu chuẩn thì không thể châm chước được. Tôi không trách anh chuyện phong bì đâu, vì hình như cả xã hội này nó như thế. Nhưng tôi buồn, buồn lắm anh ạ. Té ta từ trước đến nay anh đã nghe tôi giảng bài, nói chuyện, làm việc bao nhiêu lần, nhưng anh cũng chỉ coi tôi như những bọn tham quan, ô lại khác. Những điều tôi nói chắc anh cũng chỉ cho là giả dối. Anh tin hay không thì tùy, nhưng đời tôi chưa và sẽ không bao giờ đưa hối lộ cho ai và cũng không bao giờ nhận hối lộ của ai. Anh tìm cách khác mà thu xếp cho cháu đi. Tôi không thể”. Mình vừa nói, vừa đẩy chiếc phong bì về phía đồng chí. Mình không nhớ là hôm đó đồng chí này có nói gì nữa không.
Đợt ấy cơ quan tuyển dụng được năm cán bộ mới. Quá trình tuyển dụng công khai, minh bạch. Cuối ngày tuyển dụng, mình mời cả hội đồng và tất cả thí sinh kể cả trúng và trượt đi uống bia hơi. Tất thảy đều cảm thấy thoải mái. Tối hôm sau năm cháu trúng tuyển mang một giỏ hoa to và một chiếc sơ mi đến cám ơn mình và các vị trong hội đồng.
Chuyện đã lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn buồn…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét